Quân Chính Lenin Trang chủ
Diễn đàn chính Diễn đàn chính > Quân Chính Lenin > Những kỷ niệm khó quên
  Những chủ đề đang thảo luận Những chủ đề đang thảo luận
  Hướng dẫn Hướng dẫn  Tìm kiếm trong diễn đàn   Lịch   Đăng ký Đăng ký  Đăng nhập Đăng nhập

Cô Ana ơi chúng em có lỗi với cô!

 Trả lời bài Trả lời bài
Tác giả
Thông báo Sắp xếp theo thứ tự đảo ngược
  Chủ đề Tìm kiếm Chủ đề Tìm kiếm  Tùy chọn chủ đề Tùy chọn chủ đề
trandinhtuan Xem từ trên xuống
Newbie
Newbie
Ảnh đại diện

Đã gia nhập: 13 Apr 2010
Tình trạng: Offline
Đăng Bài: 3
  Trích dẫn trandinhtuan Trích dẫn  Trả lời bàiTrả lời Direct Link To This Post Chủ đề: Cô Ana ơi chúng em có lỗi với cô!
    Đã đăng: 20 Apr 2010 lúc 10:07pm

vpa

Quay về đầu
trandinhtuan Xem từ trên xuống
Newbie
Newbie
Ảnh đại diện

Đã gia nhập: 13 Apr 2010
Tình trạng: Offline
Đăng Bài: 3
  Trích dẫn trandinhtuan Trích dẫn  Trả lời bàiTrả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 13 Apr 2010 lúc 10:24pm

Trần Đình Tuấn lớp tâm lý giáo dục khoá 1987 - 1991

Quay về đầu
admin Xem từ trên xuống
Admin Group
Admin Group


Đã gia nhập: 01 Jan 2007
Tình trạng: Offline
Đăng Bài: 2
  Trích dẫn admin Trích dẫn  Trả lời bàiTrả lời Direct Link To This Post Đã đăng: 07 Feb 2010 lúc 9:22am
 

Trong cuộc đời có những lỗi lầm chẳng bao giờ sửa được. Hơn 20 năm đã trôi qua mà tôi vẫn còn ân hận…

Cũng như nhiều người, tôi yêu nước Nga như mảnh đất quê nhà. Nước Nga nơi đã nuôi nấng và dạy dỗ tôi thành người và để có hôm nay. Tôi xin kể lại một món nợ, một nỗi ân hận thay lời xin lỗi.

Năm 1987 chúng tôi được Bộ Quốc phòng cử sang Liên Xô học. Trường Quân sự chính trị mang tên Lenin đã đón nhận chúng tôi với một tình cảm nồng ấm của những người đồng chí cùng chiến hào.

Cô Ana Vaxiliepna là giáo viên tiếng Nga đồng thời là chủ nhiệm lớp. Cô là người nghiêm khắc, nhân hậu và luôn mong học sinh của mình học giỏi.

Cuối năm thứ nhất chúng tôi phải viết bài luận môn tiếng Nga. Tôi chọn chủ đề: những nguyên nhân của chiến tranh thế giới thứ 2. Tất nhiên tôi đã đưa đủ các nguyên nhân mà sử sách đã ghi vào trong bài luận của mình. Nhưng tôi đã đưa và phân tích thêm một nguyên nhân nữa là: Hitle và vai trò của Hitle trong việc làm bùng nổ chiến tranh thế giới thứ 2. Hôm trả bài cô Ana gọi tôi lên ngồi đối diện, sửa lại gọng kính đã cũ rồi nhìn tôi và nói: Tôi đọc rất nhiều mà chưa có cuốn sách nào viết như thế này. Em chỉ nên dừng lại ở việc cho rằng Hitle là yếu tố thúc đẩy nhanh hơn cuộc chiến tranh chứ không nên cho rằng nó là một trong những nguyên nhân gây ra cuộc chiến.

Tôi trả lời: Thưa cô em nghĩ nếu lãnh tụ của Đức Quốc xã lúc đó là một phụ nữ hoặc một người ôn hòa với tính cách không mạnh mẽ, không hiếu chiến thì chưa chắc đã xảy ra cuộc chiến tranh giết chết gần 62 triệu người. Triết học cũng đã khẳng định vai trò của cá nhân trong lịch sử là yếu tố rất quan trọng thúc đẩy hoặc kìm hãm lịch sử. Chúng tôi đã tranh luận và tôi xin phép cô vẫn được giữ quan điểm trong bài luận. Cô dừng lại, nhìn tôi, sửa lại gọng kính cũ rồi nói: “Lạt nờ” rồi cúi xuống ký điểm. Tôi hồi hộp và sợ cô cho điểm 4 nhưng khi nhìn thấy điểm 5 tôi rất vui còn cô Ana nhìn tôi lắc đầu cười nhân hậu.

Cô kể về quê hương cô, một vùng quê có trận đánh tăng nổi tiếng của lịch sử chiến tranh. Cô tả về chiếc xe tăng được đặt trên cao vút của tượng đài chiến thắng thật say sưa, tự hào. Cô mời chúng tôi về thăm những cánh đồng ngô bạt ngàn và dòng sông xinh đẹp của mùa hạ quê hương cô. Ánh mắt cô ấm áp làm chúng tôi thấy kính trọng hơn, yêu mến hơn mảnh đất Kurxko anh hùng. Cô Ana tâm sự một ngày nào đó cô muốn sang thăm Việt Nam và cô sẽ về thăm nhà từng người trong lớp. Cô sẽ đến thăm nhà Hinh (một học sinh của lớp vì lý do sức khỏe phải về nước). Cô đưa chúng tôi đi xem xiếc rồi đến “ốp” chúng tôi ăn cơm. Khi ăn món tiết canh màu đỏ cô hỏi cái gì vậy mọi người nhìn nhau và trả lời đó là cà chua, cô nếm thử và lắc đầu rồi dơ tay dọa chúng tôi.

Chúng tôi biết cô rất yêu Việt Nam và rất quí học sinh Việt Nam. Trong một bài giảng cô nói Việt Nam và Liên Xô là hai dân tộc anh hùng và làm cho thể giới nể trọng. Là một đất nước nhỏ bé, kinh tế còn nghèo mà Việt Nam dám đương đầu với hai đế quốc lớn để tự bảo vệ mình thật đáng khâm phục, Liên Xô luôn bên cạnh Việt Nan. Cô là người nghiêm túc trong công việc. Cuối năm chuẩn bị thi, cô dặn dò rất kỹ việc ôn thi nhưng lúc đó vì chủ quan nghĩ mình đã học đủ tiếng Nga nên dành thời gian cho môn khác.

Đến ngày thi chúng tôi trả lời trôi chảy nhưng riêng phần cô dặn đọc thêm thì không ai đọc. Mặt cô bừng đỏ giận dữ và cho chúng tôi điểm 4. Đó là điểm cuối cùng của cô và cô không còn dạy chúng tôi nữa. Biết chúng tôi giận, cô rất buồn. Một lần thấy chúng tôi đứng xếp hàng ăn cơm, cô chạy đến hỏi han ríu rít, chúng tôi vẫn chưa hết giận nên nói chuyện với cô miễn cưỡng. Nhìn ánh mắt cô nhìn xa xăm, buồn bã, gọng kính cũ và mái đầu bạc phơ tôi thấy nao lòng muốn nói: Cô Ana Vaxiliepna kính mến chúng em thành thật xin lỗi cô mà không nói nên lời. Thật tâm trong lòng chúng tôi rất kính trọng cô và hiểu rõ chúng tôi là người có lỗi. Chúng tôi đâu có ngờ đó là lần cuối cùng được gặp cô.

Trong cuộc đời có những lỗi lầm chẳng bao giờ sửa được. Hơn 20 năm đã trôi qua mà tôi vẫn còn ân hận. Cô Ana Vaxiliepna kính mến, giờ này cô đang ở đâu cầu mong cô còn sống, mạnh khỏe. Chúng em vẫn mong muốn được cô đưa về thăm Thành phố Kurxoko anh hùng, ngắm nhìn chiếc xe tăng trên cao của tượng đài chiến thắng, thăm những cánh đồng ngô trải dài và thăm dòng sông xanh mát trong mùa hè quê hương cô.

Và rồi chúng em mong đón cô về Việt Nam thăm nhà từng người trong lớp học của cô. Rất nhiều đêm tôi nhớ về mái tóc bạc của cô, cặp kính cũ ngày nào và ánh mắt nhìn xa xăm buồn. Cô Ana ơi chúng em có lỗi với cô. 

Lê Tự Minh
Cựu học viên Học viện Quân chính Lenin

Quay về đầu
 Trả lời bài Trả lời bài

Di chuyển nhanh Những sự cho phép của diễn đàn Xem từ trên xuống



Trang này được hoàn thành trong 0.063 Giây.