Kỷ niệm không quên
MỘT DÂN TỘC ANH HÙNG LUÔN SẢN SINH NHỮNG NGƯỜI CON ANH HÙNG

Năm 1965, Ba tôi được cử làm Trưởng đoàn và đưa đoàn các anh hùng, dũng sỹ diệt Mỹ của miền Nam vượt Trường sơn ra miền Bắc tham dự Đại hội liên hoan các anh hùng chiến sĩ thi đua toàn miền Nam lần thứ nhất và thăm Bác Hồ. Mẹ tôi đưa hai anh em tôi tới gặp Ba tôi tại 66 Lý Nam Đế-Hà Nội, khi đó nơi đây là địa điểm đón tiếp của Bộ Quốc pḥng và sau này là Thư viện Quân đội. Tại đây, tôi được gặp những người con ưu tú của Miền nam. Một nhóm các chú tuổi chừng 23-28 (trẻ hơn Ba tôi khoảng 9-12), tuy gầy gò, nhưng rất nhanh nhẹn và vui vẻ, mặc những bộ kaki màu sáng bạc, áo có cầu vai và 1 cô cao ráo xinh xắn, với chiếc áo bà ba màu nâu nhạt, chạy tới bắt tay Ba tôi (đưa đoàn ra tới Hà nội, Ba tôi ghé thăm mẹ con tôi 1 buổi rồi về lại với đoàn) .

-          Ba tôi hỏi: Các đồng chí còn mệt không?

-          Báo cáo thủ trưởng: Nghĩ tới ngày mai gặp Bác là hết mệt.

Mọi người cùng cười. Ba chỉ vào một chú người cao, gầy có đôi mắt to giới thiệu với mẹ tôi: Đây là Huỳnh Văn Đảnh, người bắn 76 viên đạn và diệt 78 thằng Mỹ, đây là Trần Dưỡng, người anh hùng của Quảng Đà, rồi Ba tôi chỉ vào một chú đen đen: đây là Hồ Vai, người làm Mỹ ngụy khiếp sợ tại núi rừng A lưới, còn đây là Tạ Thị Kiều, cô gái lấy đồn địch không tốn 1 viên đạn. Các chú và Cô Tạ Thị Kiều mỉm cười. chiếc khăn rằn của vùng nam bộ buông nhẹ trên vai cô Tạ Thị Kiều.

Tôi đứng xem các chú thi bắn súng hơi vào con Ốc sên. Có lẽ do mới đi bộ trên chặng đường hàng ngàn km trong điều kiện máy bay Mỹ ném bom suốt ngày đêm, nên chú Huỳnh Văn Đảnh bắn trượt phát đầu. Chú Trần Dưỡng cười và trêu. Chẳng thanh minh câu nào, chú Huỳnh Văn Đảnh bẻ nòng súng, nhét viên đạn và lại ngắm bắn. Con Ốc sên vỡ ra và rơi xuống. Mọi người vỗ tay: Thế mới là Huỳnh Văn Đảnh chứ.

Có 2 bác đứng nói chuyện ở phía xa. Một bác mặc bộ quân phục màu xanh, bác c̣n lại mặc bộ kaki màu sáng bạc như Ba tôi và các chú trong đoàn anh hùng và chiến sỹ thi đua Miền nam. Ba tôi dắt tay tôi tới chào và bắt tay 2 bác (sau này tôi mới biết Bác mặc bộ quân phục màu xanh là Bác Chu Huy Mân, còn Bác mặc bộ kaki màu sáng bạc là Bác Nguyễn Chí Thanh). Bác Thanh hỏi: Tống Công Minh (tên bí danh chiến trường của ba tôi ngày đó) và anh em đi đường có mệt không? rồi bắt tay và hỏi thăm mẹ tôi. Vừa nghe Ba tôi báo cáo tóm tắt chuyến hành quân bộ dài ngày vượt Trường Sơn cùng đoàn ra Bắc an toàn, Bác Thanh xoa đầu tôi và bế tôi lên. Buổi tối xem phim, Bác Thanh ngồi hàng ghế trên, Ba tôi và mẹ con tôi ngồi hàng ghế tiếp theo. Bác quay lại xoa đầu tôi và trao đổi vài câu với Ba tôi…

Gần 50 năm trôi qua, rất nhiều chú trong đoàn dũng sỹ và anh hùng miền Nam năm xưa nay không c̣n nữa. Cô Tạ Thị Kiều, Bác Nguyễn Chí Thanh và cả Ba tôi cũng đă mất; nhưng tôi vẫn nhớ mãi những hình ảnh của các cô chú tại trạm 66 Lý Nam Đế và những cử chỉ gần gũi, ấm áp của Đại Tướng Nguyễn Chí Thanh năm xưa.

Năm 2010, khi gặp Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh tại Huế, tôi đã kể cho anh nghe những kỷ niệm này và cùng chia sẻ với anh những t́nh cảm về bác Thanh.

Trong những ngày nóng bỏng hôm nay, khi cả thế giới đang chia sẻ sự quan ngại sâu sắc với Việt Nam và mạnh mẽ phản đối những hành động gây hấn của Trung Quốc ở biển Đông, bất chấp luật pháp quốc tế và lịch sử, tôi rất xúc động khi đọc bài phát biểu chân thành mà cứng rắn của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trên báo tuổi trẻ. Trong tôi trào dâng một tình cảm quí trọng, tin cậy nơi anh và tự nhủ: Người Viêt nam sẽ cùng các anh bên nhau để khắng định: Không ai được động đến 2 giá trị thiêng liêng của Việt Nam là độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và mội trường ổn định hòa bình để phát triển….

Bất chợt những hình ảnh của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh cùng đoàn đại biểu các anh hùng và chiến sỹ thi đua của miền Nam khi xưa hiện về. Nhất định một dân tộc anh hùng sẽ luôn sản sinh những người con anh hùng để  gìn giữ những giá trị thiêng liêng của mình…!

                                                                                                    

                                                                   Lê Tự Minh

(con của đ/c Lê Tự Công - bí danh chiến trường: Tống Công Minh- quê ở Kim Long Thừa Thiên Huế, nguyên là chủ nhiệm quân giới Liên khu 5).

 
«  Trở về  
Thảo luận của bạn
Họ và tên
Địa chỉ hòm thư
Ý kiến của bạn
Ảnh mã bảo vệ
Đổi mã bảo vệ ấn F5
Mã bảo vệ:
Ảnh mã bảo vệ toàn là ký tự ( không có số )

Danh sách thảo luân:
Gửi bởi Hoa Hồng: 6/11/2014 11:53:45 PM
Kư ức tuổi thơ này thật là đẹp. Có lẽ nhờ cái xoa đầu của bác Nguyễn Chí Thanh và những kỷ niệm về công việc, đồng đội của Ba và t́nh cảm của Ba Mẹ mà cậu bé Minh ngày xưa đă trở thành Tiến sỹ Lê Tự Minh ngày nay. Xin tỏ ḷng biết ơn các anh hùng dân tộc và chúc sức khỏe TT Nguyễn Chí Vịnh cùng TS Lê Tự Minh!
Gửi bởi Lê Tự Thành: 6/11/2014 7:37:34 AM
Bác Thanh sinh ra trong một gia đ́nh nông dân và những anh hùng dũng sĩ cũng sinh ra trong những gia đ́nh dân nghèo, cần mẫn lao động kiếm sống. Nếu không có xâm lược buộc họ phải cầm súng, có thể họ đă là những người lao động cần cù. Dân tộc ta, khi đất nước có giặc, nhiều người con lại bị buộc phải trở thành anh hùng.

    Những tin bài khác:
         •  Phi đội đầu tiên vào Tân Sơn Nhất năm 1975
         •  Người thầy thuốc nặng t́nh với Trường Sa
         •  Điều tra thất bại tại Điện Biên Phủ- Bí mật 50 năm của Pháp
         •  Hơi ấm đất liền nơi đầu sóng
         •  Cuối năm đến thăm Luật sư Lê Đức Tiết
         •  Đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng
         •  Kỷ niệm 100 ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh
         •  Nhân dân viếng mộ anh Văn nhân 49 ngày
         •  Gặp mặt truyền thống Học viên Quân chính Lê Nin 02/11/2013 tại Hà Nội
         •  Huyền thoại Biệt động Sài G̣n

 
ictgroup.vn